Những nỗi đau còn để lại...
Và, ở cái xã nghèo ven sông ấy, dường như đã trở thành thông lệ, cứ mỗi dịp mùa về, sau ngày thu hoạch, người dân ở đây lại tấp nập sửa soạn cho một ngày giỗ - một cái giỗ tươm tất, linh thiêng và đầy những điều ai oán. Người ta đặt tên cho nó là "ngày giỗ bom bi”. Đó là ngày giỗ để tưởng nhớ về những người dân đã mất trong trận bom bi của giặc Mỹ ném xuống xã Hương Đô, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh năm 1972.
![]() |
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet) |
Cách đây cũng khá lâu tôi có dịp tìm về xã nghèo Hương Đô, Hương Khê, Hà Tĩnh trong một buổi chiều mưa mùa hạ, cơn mưa rào nặng hạt làm cho cả đoạn đường đất dường như quanh co và lầy lội hơn. Mặc dầu đã khoác lên mình một bộ đồ che mưa dày cộm vậy mà cả người tôi vẫn ướt sũng từ đầu đến chân. Lần mò mãi, cuối cùng tôi cũng tìm được nhà của đồng chí Chủ tịch xã Nguyễn Xuân Dần.
Tiếp tôi trong căn nhà gỗ nhỏ với bát nước chè xanh đang còn bốc hơi nóng hổi, ông vui vẻ kể cho tôi nghe câu chuyện về ngày giỗ bom bi của làng. Năm ấy, giặc Mỹ đánh phá vùng này ác liệt lắm, toàn xã lại là địa bàn đóng quân của rất nhiều sư đoàn bộ đội ta, gần như nhà nào cũng có bộ đội ở. Trong nhà, ngoài ngõ đều là hầm trú ẩn của bộ đội, thậm chí có những gia đình còn là điểm đóng chốt của cả một đơn vị. Người dân trong xã ngày nào cũng được chứng kiến những trận càn ác liệt của giặc Mỹ. Họ khiếp sợ đến ghê người sau mỗi lần máy bay địch đi qua và rùng mình kinh hãi khi thấy một xác người trôi dạt trên sông vì trúng phải đạn bom của giặc.
Buổi tối định mệnh ấy, là 23 tháng 5 năm 1972 (âm lịch) được tin bộ đội ta bắn rơi một chiếc máy bay của giặc Mỹ, cả làng, từ già, trẻ, gái, trai, tất tả kéo nhau đi bắt giặc lái Mỹ. Ai cũng háo hức và vui mừng trong niềm vui chiến thắng. Nhưng, cũng chính trong niềm vui không kiểm soát được ấy đã để lại những hậu quả nặng nề mà mãi mãi chẳng bao giờ quên được. Người đại đội trưởng dân quân của xã khi ấy là anh Nguyễn Văn Trung đã vô tình nhặt được chiếc đài phát tín hiệu của tên phi công bị bắn rơi rồi mang chạy về nhà dấu. Thế là chẳng ai hiểu sự thể ra làm sao, chỉ thấy rằng cả buổi tối hôm đó máy bay địch liên tục thả bom vào làng. Chiếc đài phát tín hiệu cứ kêu tít tít thì lũ lượt hàng loạt những trận bom dữ dội được thả xuống. Người dân trong xã trúng bom, chết hàng loạt. Sau gần 8 tiếng đồng hồ người ta mới phát hiện ra chiếc đài đó là chiếc đài phát tín hiệu của địch để định vị vị trí mà chiếc máy bay bị rơi. Vậy là cả đêm hôm đó và ngày hôm sau nữa máy bay địch vẫn tiếp tục oanh tạc. Những người dân xấu số lại lần lượt bị trúng bom mà ra đi trong nỗi cay đắng xé lòng.
![]() |
Tại Việt Nam hiện nay rất nhiều bom mìn vẫn vùi sâu dưới đất. (Nguồn: Internet) |
Sau này, người ta thống kê: Trong trận oanh kích của máy bay Mỹ hôm ấy đã có gần 300 người chết, 100 người khác bị thương, 2 trường học, 1 hội trường xã và hàng trăm ngôi nhà bị thiêu cháy rụi, cả cánh đồng hoa màu gần như mất trắng, người dân trong xã không khỏi bàng hoàng. Đau đớn hơn sau ngày ấy một số người dân đi làm đồng hay đi lại trong địa phận xã vẫn vô tình vướng phải bom như: bà Nguyễn Thị Cơ, ông Trần Diện, ông Ngô Đường - Bí thư Đảng uỷ xã Hương Đô khi ấy... và rải rác hàng trăm ngày sau đó vẫn có người bị vướng bom và qua đời. Theo lời ông Nguyễn Xuân Dần thì vào thời điểm đó người dân trong xã chưa ai hiểu rõ về tác hại của việc đi rà bom, rà mìn nên mọi người cứ lũ lượt kéo nhau đi để rồi những cái chết thương tâm lại vô tình xảy ra sau trận bom hôm ấy. Được biết, có những đồng chí sau này được Đảng và Nhà nước công nhận là liệt Sỹ, công nhận là những người có công với cách mạng vì những nghĩa cử cao đẹp mà tưởng chừng như vô tình của họ.
Kể từ cái ngày định mệnh đó, người dân 2 xã Hương Đô và Hương Trà luôn làm giỗ cho những người thân của họ vào ngày 25 tháng 5 âm lịch hàng năm và gọi đó là ngày giỗ bom bi của cả làng. Trong ngày giỗ người đã khuất người ta lại cầu nguyện cho sự bình yên vĩnh viễn trên đất nước này.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.